Mới đó, đã rộn
ràng sắc hoa ngày tết. Hà Nội mấy ngày nay, lạnh buốt, mưa phùn thâm u qua những
con phố. Năm nay nhuận, tết muộn nên hoa vội thắm hồng trước tết. Mấy hàng hoa
bán dạo đã chở đầy xem lang thang khắp các con phố mang hơi tết trở về.
Xưa, mà cũng
chẳng phải xưa lắm, có hơn ba năm trước thôi, mẹ vẫn đi chợ sớm để chọn được
cành hoa đẹp nhất. Mẹ ngắm, mọi muộn phiền âu lo như vợi đi nhiều. Ngày bé, tôi
hay hỏi, tại sao mẹ thích hoa này? Mẹ cười, nụ cười bao dung và nhẫn nại. Mẹ
xoa bàn tay chai sạn lên đầu tôi rồi bảo, hoa này mang tên mẹ.
Quê tôi, dân
miền trung sống với nắng gió, hoa mai cũng chẳng thể đượm sắc vàng như phương
nam, hoa đào cũng chẳng thắm như miền bắc. Chỉ là cánh hoa phớt hồng, điểm trắng.
Xưa, nhà ai cũng có một gốc to ngay trước nhà, mỗi năm, cứ đến gần tết, hoa lại
bung nở như kiêu hãnh với giá rét cuối đông. Gốc cây và những cành sù sì, thâm
nhám đến vậy, nhưng, cứ cuối đông gần qua, xuân ngấp nghé bên thềm, hoa lại mầm
nhú, bung nụ khoe sắc trong màn giăng mắc mưa.
Nhiều lần, tôi
đã xuyên dãy Trường Sơn, dọc con đường mòn xưa kia, cả bạt ngàn sắc hồng như mở
hội, cả vạt núi là cả mùa xuân vời vợi. Có thằng tôi, chợt nhớ nhà, nhớ mẹ. Lũ
chúng tôi, những thằng trai dầm dề với núi, với rừng, với mênh mông đại dương,
vẫn còn chút vương vấn quê nhà, chợt thấy bé nhỏ trước sắc hoa của mùa xuân.
Trong tôi, loài hoa mang tên của mẹ, vẫn cứ mãi là phớt hồng, điểm trắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét