Năm nay, tết
muộn vì năm ngọ có tháng nhuận nên đến gần hết tháng hai lịch dương mới vào tết.
Đang đầu xuân vậy mà đã hanh hao nắng vàng, thoảng thoảng mùi nắng của mùa hạ.
Cứ độ lập xuân, hoa bưởi đã bắt đầu chớm nụ, đến tiết vũ thuỷ thì bung nụ, đến
dịp kinh trập thì cho hoa. Hương bưởi, cứ thoang thoảng như vị của tết, chẳng
thể định hình vị sắc của hương, có người bảo đó là vị ngọt, có ai đó là vị thơm
mát.
Xưa, thời
khó khăn, không sặc nồng mùi dầu gội bằng hoá chất như bây giờ, các bà, các mẹ,
các chị cứ chờ đến tháng ba là gom hoa bưởi để nấu nước gội đầu. Chẳng có thằng
con trai nào mà không nhớ hương tóc mùi hoa bưởi của mẹ, cái mùi của bươn chải
sống, chắt chiu lo, đẫm đầy thuỷ chung và hy sinh vất vả. Có phải chăng, xưa,
nam nữ yêu nhau, nhiều gã đàn ông đã vội vàng làm bài thất ngôn bát cú thơ về
mùi tóc rồi vộng vàng lao vào cơn lốc hôn nhân. Nhiều gã đã yêu nồng nàn đến
phút lâm chung vẫn ôm khư khư nhúm tóc thề ngày xưa mà người đàn bà đã trao gửi.
Phải thế chăng mà xưa, thời khốn khó bao cấp, tóc các bà các mẹ cứ xanh đẫm mùi
chung thuỷ. Nay, tụi teen teen, gái nũng sịch chớm tứ ngũ niên cũng đã nháo
nhác tóc cụt ngủn, tuần tuần tháng tháng lại lao vào hàng gội đầu để sục đầy
mùi hoá chất lên tóc. Chả trách, mấy gã chồng ngày nay không còn âu yếu hương
tóc vợ. Nhiều người bảo mũi đàn bà thính lắm, mùi lạ biết ngay vì mấy lão hay
đi những quán hàng có chữ ôm thương bị nhúng sũng người mùi nước hoa rẻ tiền,
mùi dầu gội đẫm hoá chất của mấy em cave móng đỏ.
Mái tóc con
người, để làm đẹp nó, nhiều hãng sản xuất đã dùng những từ như chăm sóc, nuôi
dưỡng tóc, bổ sung chất dinh dưỡng cho tóc,…. Xạo hết biết. Tóc người chỉ là đống
sừng chết li ti nhú ra từ da đầu. Bộ phận tóc từ khi sinh ra đến khi rụng đi
không còn mang lõi sống. Nếu muốn làm đẹp cho tóc, chỉ còn cách nuôi dưỡng da đầu.
Xưa, nước bồ
kết, hoa bưởi, hương nhu, lá sả, … là những loại có tinh dầu. Đã là tinh dầu
thì dễ ngấm vào da đầu và kích thích khí huyết lưu thông. Xưa, tóc bà sao đẹp đến
lạ, tóc mẹ sao thơm quá thể.
Giờ, nhìn vợ
và mấy chị em xài toàn dầu gội đóng chai lọ, nản hết biết. Tụi họ luôn mồn bảo “ước
gì được gội đầu bằng nước hoa bưởi bồ kết”. Cái ước của họ, không thanh cao
trinh bạch thì cũng mơ màng nhuốm màu thanh sạch tỷ như hoa hậu thi hỏi đáp trả
lời sở thích là đọc sách, ước mơ là đi du lịch, thói quen là làm từ thiện . Hỡi
ôi, cái ước đó giờ chỉ còn huyễn hoặc trong cổ tích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét