Hồi mẹ tôi còn, bà hay kể cho bọn tôi nghe câu chuyện về cốm làng Vòng của bà. Đó là thời bà còn sinh viên, bạn học của bà ở làng Vòng, có mời cả nhóm đến nhà ăn cốm xanh. Hôm sau, khi đến nhà người bạn, cả bọn mới té ngửa ra rằng, có mỗi một bát ăn cơm cốm, trong khi có đến gần chục đứa sinh viên. Mỗi người nhón một nhúm nhỏ, ăn thỏ thẻ từng hạt. Không ai dám ăn nhanh vì có mẹ của người bạn ở đó, bà đang kể chuyện làm cốm. Để có được một bát cốm nhỏ đó, bà phải thức cả đêm để tuốt lúa, sấy, giã, rang... cả một công đoạn làm cốm đòi hỏi người làm phải tỉ mẫn, công phu và thực hiện với cả tình cảm của mình.
Mỗi mùa thu về, tôi hay lọ mọ lên làng Vòng để mua cốm xanh rồi gửi về quê cho mẹ. Bà cứ cất đó, năm này qua năm khác, có lúc để còn mốc lên. Có lần tôi hỏi “Răng mẹ không ăn đi mà để đó?” Bà bảo “Lúc mô con cái về đông đủ, ăn mới thấy ngon”. Cứ mỗi độ thu về, mẹ lại mang cốm ra rang. Mùi cốm mới thơm nồng cả nhà, mấy đứa cháu ở xa, sau khi ăn xong rồi lại được túi lớn túi bé mang về, đứa nào đứa nấy chỉ lo dành nhau túi nào lớn hơn. Lúc đó, chỉ thấy mẹ cười rạng niềm vui.
Đời mẹ như hạt cốm thơm, góp nhặt từng hạt nhỏ để ấm lòng con cháu. Đời mẹ, góp nhặt những hạnh phúc bé nhỏ để rồi tặng lại cho con cháu niềm yêu thương, sự bao dung và che chở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét