Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Mẹ

"Con đi đâu, con về đâu?
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nỗi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm phương xa
Đôi khi nhìn ráng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin được hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn"

Mẹ đi rồi, tôi chẳng thể nào xoay xở với nổi nhớ miên man của mình. Hình ảnh mẹ trong buổi chợ sớm vẫn cứ ám ảnh trong tôi. Tuổi thơ tôi, đầy ắp hình ảnh mẹ tất tảo chợ sớm để kịp giờ làm. Ngày xưa, nghèo lắm, cơm ngày 2 bữa còn độn khoai sắn nên mỗi lần chờ mẹ chợ về là những hôm có một món gì đó ngon.
Ngày bé, tôi lớn lên với những củ khoai nướng, những lát sắn trắng đục. Vậy mà vẫn lớn lên khỏe mạnh. Mẹ tôi thường bảo, "mi ăn khoai sắn mà lớn lên đó, cơm dành cho anh chị hay bị ốm". Còn nhớ, lúc học lớp 10, tôi đi thi chuyên tiếng Nga ở Đồng Hới, mẹ tất tảo dậy sớm làm cơm nắm, vỏn vẹn 2 nắm cơm bằng nắm tay và 4 miếng thịt. Mẹ còn dặn "con để dành mà ăn khi đói nhé".
Không hiểu sao, tôi cứ vẫn vơ nhớ miên man những ngày vất vả, mẹ tần tảo lắm. Tôi là đứa lớn nhanh nên được mẹ cho lon ton theo mẹ đi làm, đi hái lá, đi chặt củi.
Mẹ đi rồi, nỗi nhớ không rời.
Tôi nhớ lời ru của mẹ trong những đêm hè nóng nực. Tôi nhớ tiếng bằm khoai mỗi lúc sáng sớm. Tôi nhớ tiếng lá mía xào xạc bên hè. Tất cả, chỉ là những âm thanh do mẹ tạo nên. Những âm thanh của tần tảo của mẹ, những tiếng vọng của quê nhà, của tuổi thơ tôi.








Không có nhận xét nào: