Sáng sớm chuẩn bị đi làm vợ nhờ: em mua ít trái cây ngon, bố thắp hương mời tổ tiên nhé.
Sáng nay đi làm muộn, lọ mọ một mình lên quán cà phê hồi sinh viên hay ngồi, quán cà phê trông xập xệ và cũ nhếch như cách đây 10 năm. Vẫn những chiếc ghế cũ kỹ, vẫn một không gian nhìn ra hồ Gươm xanh ngắt trong nắng thu.
Tiếng gõ mõ cầu siêu của ai đó may mắn lọt vào tai trong tiếng ồn ào của phố phường. Chợt nhớ dì da diết. Dẫu biết rằng Sinh - Lão - Bệnh - Tử là vòng quay của đời người, nhưng, dì đi nhanh quá. Căn bệnh quái ác đã dành lấy sức sống, để di về với đất mẹ, với tổ tiên.
Ngày dì mất, con vội vàng trong cơn mưa xối xả của vùng Tây Bắc để lấy thuốc. Mấy thang thuốc của con chỉ còn là nhúm lá khô khi dì không còn nhìn thấy được. Con biết vậy nhưng vẫn thấy buồn. Con không về tiễn dì, lòng con cứ nghĩ dì vẫn còn.
Bao năm làm việc ở Đà Nẵng, năm nào rằm tháng 7 dì cũng gọi điện đến nhà cúng rằm, con không về kịp dì cũng để dành phần cháy cơm nếp. Dì biết con thích miếng cháy vàng ươm của cơm nếp nấu nồi gang.
Mùa Vu Lan này lặng lẽ, lặng yên cho tiếng chuông chùa ngân xa, lặng lẽ cho tiếng gõ mõ cầu siêu được siêu thoát.
Con không về nữa vì mùa Vu Lan này con không còn được ngửi mùi cơm nếp cháy?
Con không về nữa vì mùa Vu Lan này con không còn được ngửi mùi cơm nếp cháy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét