Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Bão đêm


Cứ xong lễ Vu Lan – rằm tháng bảy là bắt đầu mùa bão. Quê đấy, đòn gánh nghiêng nghiêng ghé bờ vai bên biển Đông để cõng hai đầu Nam – Bắc. Cái mảnh đất cằn của mô tê răng rứa quanh năm oằn mình với thiên nhiên, mùa hè thì nắng thiêu đốt, gió Lào thổi miệt mài qua những đồi cát mênh mông. Cát nóng, cát bay, cát chuồi – những điều mà bọn trẻ con chúng tôi thường được người lớn kể cho nghe những điều kinh khủng của cát.

Mùa thu, cái mùa lãng mạn và đẹp đẽ là vậy, nhưng, khi sang thu lại là bắt đầu của mùa bão. Bão liên tục, mưa tới tấp, gió rít. Cái khí hậu của tự nhiên ưu ái dành cho sau những ngày khô hạn là những cơn mưa nặng hạt. Chẳng ai buồn vì lại vào mùa bão, mỗi lần nghe tin bão, mẹ tôi thường thở dài khi nhìn về phía đông mây đen vần vũ “Bão như ri thì cả nhà ăn đồ khô cả tuần rồi”.

Mảnh chuối đầu vườn đang hồi lại sau một mùa nắng hạ vậy mà lại oằn mình đón bão. Cơn bão đi qua, vườn chuối trở nên xơ xác. Bố tôi thường hay cắt trụi lá cả vườn cây để tránh gió bão. Cũng chỉ là cách cuối cùng dù biết rằng lòng ông xót xa hơn nỗi đau của cây phải lìa cành.

Bão thường đổ bộ đất liền vào ban đêm, cứ 8 – 9 giờ tối là bắt đầu, trước khi bão vào bờ, biển cứ ầm ào sôi sục, biển động lắm. Trước những cơn bão mạnh, hình như có một khoảng lặng đến ghê người, những người già nhiều kinh nghiệm chống chọi với bão đêm hay nói “Đất sáng, biển yên trời lại xuống”. Đó là khoảng lặng yên nhất mà tụi trẻ con chúng tôi bắt đầu phải tìm chổ nấp nơi những mái nhà tranh thấp lè tè, những chuồng bò được gia cố chắc chắn. Còn căn nhà chính cho cả nhà, chỉ còn cầu trời khấn đất để qua được đêm bão. Mấy con bò cày trong mùa bão được chăm sóc hơn cả lũ trẻ bọn tôi, chúng được chuẩn bị rơm khô, khoai khô, có khi cả cháo cám nữa để chống chọi lại những cơn gió buốt trong đêm. Sau bão, sức người có thể tàn tạ nhưng lũ bò vẫn phải khỏe để còn cùng người vượt qua những khổ cực. Con trâu là đầu cơ nghiệp là vậy, không có chúng, sức người làm sao nổi.

Đêm, gió rít lẫn tiếng ý ới và tiếng hét hoảng hốt của những người giúp nhau chống bão, những mái nhà ụp đổ, tiếng chó sủa giật mình, tiếng người đàn bà khóc thút thít xót cho vách nhà bao ngày chắt chiu nay chỉ còn là đống đổ nát. Lòng quặn lại khi nhìn lũ trẻ nheo nhóc báo chân mẹ tay cầm củ khoai nướng.

Bão qua rồi là cả đồng nước mênh mông, một màu trắng đục. Sau bão, cá ruộng nhiều lắm, làng tôi lại chuẩn bị thuyền thúng ra đồng thả lưới. Biển vẫn đục ngàu, sóng bạc, sôi sùng sục suốt ngày. Bố lại thở dài cho những chuyến đi biển, những con thuyền nhỏ lại xác xơ nằm gối đầu trên doi cát. Cây sào cắm vào cát như bơ vơ nhìn ra biển như mong chờ ngày biển lặng để được ra khơi.

Chẳng ai biết mùa bão có bao nhiêu cơn bão đi qua cái mảnh đất nhỏ nhoi ấy, chỉ biết rằng, sau một cơn bão, làng như mới hơn, con người lại gắng sức hơn. Bọn trẻ chúng tôi lớn lên cùng những cơn bão đêm, gió rít nhưng ngọn đèn dầu luôn được che chắn dủ để soi sáng trang sách cho bọn trẻ ê a. Tôi không nhớ nỗi đã có bao nhiêu cơn bão đi qua từ khi tôi được sinh ra nhưng lại chạnh lòng khi nghe tin báo bão.

Lòng người bao đời vẫn vậy, vẫn chống chọi với nắng cháy, gió bão, với những vất vả của cuộc đời. Ngày qua ngày, mưu sinh và tồn tại người lại sống, lại trồng những rặng phi lao, xới lại những mảnh vườn tơi tác, lợp lại những mái tranh tiều tụy sau mưa. Bọn trẻ con chúng tôi lại đến trường trên những con đường xói lở.

Hồi ông ngoại tôi còn sống, ông hay ngâm thơ cho tôi nghe, “lòng người vững lắm, đất với người cùng chung một niềm tin. Bão về rồi lòng người dậy sóng, bão qua rồi đất vẫn hồi sinh”

Dạo này bố hay bảo “Bão hình như chán vào miền Trung rồi, nó chẳng còn gì để gặm cả, ha ha ha…”. Con cũng mong vậy, mong sao đừng bão, đừng gió để lòng con không phải nén tiếng thở dài, để mong cho Cha  không phải cặm cụi néo lại cái chuồng gà, không phải xót xa chặt trụi lá của mảnh vườn đang xanh tươi. Để mẹ không còn xa xăm lo cho bữa ăn của cả nhà, không phải nghẹn ngào nước mắt nhìn cha con bưng bát mì tôm.

Cứ nghe tin báo bão, tôi lại giật mình, lại gọi điện về hỏi thăm, lại nghe câu nói thường xuyên của bố “Nhà mình vững lắm con à, con yên tâm, bão mãi quen rồi con”

============================

Ước mong sao con được về trong bão

Khơi ngọn đèn cho tóc mẹ xôn xao

Để vườn xanh không còn xơ xác lá

Bóng cha hiền như đá vững lòng con.

Không có nhận xét nào: