Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2008

Cho vơi nỗi buồn




Tôi là đứa thích viết, thích diễn tả cảm xúc của mình thành những câu từ. Tôi viết cho lòng mình, cho những điều mình ngẫm nghĩ, cho những cảm xúc suy tư, cho những bươn chải của cuộc sống. Tôi viết cho chính tôi - Cho điều tôi muốn nói.


Cuộc đời này có bao nhiêu nỗi buồn phiền, có bao nhiêu cay đắng, tủi hờn trong khi chỉ có một niềm hạnh phúc, một số niềm vui và cuộc sống vẫn có rất nhiều điều tươi đẹp.


Khi còn là sinh viên, cô giáo của tôi đã nói với tôi rằng "Hạnh phúc là khoảng giữa rất nhỏ của những nỗi vất vã và nỗi đau trong cuộc sống". Tôi biết, vì nó quá nhỏ nên tất cả mọi người đều muốn có nó để cảm nhận được cuộc sống của mình, để thấy mình đáng sống trên cõi đời này.
Có một người nào đó đã nói "Điều quý giá nhất của người đàn ông là có một người vợ hiền và một sức khỏe tốt". Tôi hiểu điều đó. Hạnh phúc của người đàn ông trong hôn nhân phụ thuộc rất nhiều vào tính tình của người vợ.
Tôi là thằng mạnh mẽ hay là kẻ yếu đuối; là đứa cứng cỏi hay là tên dịu dàng; là tên ngang tàng hay là thằng nhát chết? Tôi có hết các điều đó. 
Ngày trước, nhiều lúc tôi thấy bố ngồi một mình, mắt ông ngấn lệ, Bố bảo "cả đời bố không một lần biết mặt cha". Ông khóc vì điều đó nhưng ông cũng tự hào vì điều đó, vì mất cha trong hoàn cảnh loạn lạc chiến tranh nên ông đã dành hết mọi nguồn yêu thương cho gia đình mình.
Còn tôi, tôi không khóc được, nhiều khi chỉ là tiếng nấc nghẹn họng ở cổ như nuốt miếng khoai bùi bị nghẹn. Tôi khóc, vì thấy mình lẻ loi. 
Đã gần 20 năm tôi bước vào cuộc sống một mình. Khi còn là thằng bé bắt đầu lớn, tôi đã đi học một mình, những ngày tháng phổ thông cứ thui thủi một mình với chiếc xe  đạp, với 3 cái nồi nhỏ và 2 cái bát cùng một đôi đũa. Rồi những kỳ thi với chiếc bàn cũ và cái đèn học tự chế. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ hết các kỳ thi từ năng khiếu đến học sinh giỏi, từ cấp trường đến cấp tỉnh, vùng, cả nước để về bên mẹ cha. 
Đi làm rồi, cũng bươn chải nay đây mai đó, hết phố xá nọ rồi đến rừng sâu. Từ đại dương mênh mông cho đến miền ngược. Một mình tôi đi hết tuổi trẻ của mình. Gặp nhiều điều tốt đẹp nhưng cũng nhiều trái ngang; những người tốt bụng và những kẻ lừa lọc...
Vậy là tôi cứng cỏi lên.
Rồi tôi lớn, từ ngày có con, tôi thấy lòng mình mềm đi. Nhìn ánh mắt con trẻ trong veo để thấy lòng mình thanh thản. 
Đêm, giữa Hà Nội, lại thấy mình đơn lẻ. Đêm đầu thu lặng yên trong ánh trăng đêm. Đêm lặng nghe trong gió, tiếng lòng mình thở than. 


Không có nhận xét nào: