Sáng nay, mẹ gọi điện hỏi thăm sinh nhật lúc đang đi Nội Bài. Mẹ nói, "sắp mùa đông rồi, mẹ đan áo len cho con nhé"?
Hồi còn đi học, cứ đến ngày sinh con mẹ tặng một chiếc áo len do tay mẹ đan. Cái áo len to sụ so với thằng bé như tôi, mẹ bảo "đan trừ hao kẻo con lớn nhanh quá".
Ngày đó, cái thời mới bỏ bao cấp, mẹ được thưởng một cuộn len to lắm, bố mẹ mừng lắm. Cả đời cha mẹ chưa một lần được thưởng khoản nào có giá trị đến vậy. Nhà nghèo, lại 4 chị em đi học nên cứ đến ngày tựu trường là bố mẹ lại lo lắng nhiều, cái thằng tôi được cái hay ăn chóng lớn nên áo quần toàn phải mặc đồ cũ của anh chị. Mà cơ khổ, cũng có mặc được đâu, mẹ tỉ mẫn tháo từng cái áo rồi nhờ người chắp vá lại để may cho tôi được cái áo khác từ những mảnh áo đó. Bố thường đùa, "áo sắc thân cho con". Mỗi khi tôi mặc cái áo tứ sắc ấy đến trường là cả một sự kiện vì hồi đó, việc mặc một chiếc áo có hoa văn "lòe loẹt" là bị thầy cô la mắng ngay. Nhưng tôi thì không, bởi chẳng có đứa bạn nào dám cười tôi vì tôi to con hơn bạn bè cùng lứa và thầy cô cũng biết vậy, có tấm áo vá kín mình là được rồi, miễn sao là nó không bỏ học.
Mẹ cũng biết là tôi không thích mặc áo vá đến trường nên lại đan thêm chiếc áo len mặc ngoài để cho bớt cái áo trong và những ngày không có áo thì còn mặc áo len đi học được. Quê tôi, mùa thu rồi nhưng còn nóng lắm, bọn trẻ chúng tôi hay chơi đùa nên tôi thường cởi trần, mỗi lần nhìn thằng con cởi trần giữa trưa nắng là bố lại bảo "thằng cu thương mẹ gớm, cởi áo ra để khỏi rách đó".
Cái thời đó quan rồi, áo len bây giờ đẹp lắm, vừa ấm nữa nhưng tôi lại ít mặc. Cứ mỗi khi nghe tiếng trống trường lòng lại rộn ràng, lại nhớ chiếc áo len năm nào của mẹ. Nhớ cảm giác được ngửi mùa len mới, sợi len thô ráp và cả đôi đũa đan len to gần chiếc đũa ăn. Mẹ vẫn giữ nó, vẫn cuộn len cũ của thời bao cấp nhưng thỉnh thoảng lại đem ra ngắm nghía, bởi mẹ già rồi, tay cũng mỏi rồi, chỉ còn là tình thương con vô hạn.
Cảm ơn mẹ đã cho con những mùa đông ấm áp, những mùa tựu trường rộn rã tiếng trống. Cảm ơn bố đã một thời vất vả, để cho con được bước đến trường. Sinh nhật con, chưa một lần con làm tiệc sinh nhật và có khi cũng không nhớ đến. Có mẹ đó, nhắc nhở cho lòng con.
Mùa tựu trường, nhìn bọn trẻ đồng phục tung tăng đến lớp lại thấy lòng mình lâng lâng, lại nhớ chiếc áo len ngày nào. Giờ này, có lẽ mẹ đang phơi cuộn len ngoài sân, con cún con lại lon ton theo sợi len như là món đồ chơi ưu thích nhất của nó.