Trên thế giới, có một loại thức uống
có thể được chấp nhận tương đương với nước lọc hàng ngày, không một loại nước uống
nào có thể thay thế. Dù bạn có đi đến muôn phương trời, café mang lại cho bạn
nhiều cảm nhận tích cực và sẵn sàng năng lượng cho bạn khám phá bản thân cũng
như cảm nhận hương vị của vùng đất mới.
Café, mỗi địa điểm trên thế giới
có cách pha chế và thưởng thức riêng của nó, có những hãng kinh doanh café nổi
tiếng toàn cầu bởi họ đã thổi hồn văn hoá cho thứ nước uống được thêm chút café.
Với Việt Nam tôi, café có thể đã xuất hiện từ thời kỳ Pháp xâm chiếm nước nam,
nghe đâu, họ mang giống cây này từ tít tận Phi Châu về trồng trên mảnh đất nhiệt
đới, sử sách cũng có chép lại rằng, ban đầu, cây café chỉ được trồng trong vườn
nhà thờ của khu vực Bắc Kỳ, được canh phòng cẩn mật lắm.
Mãi sau này, cùng với sự phát triển
của đất nước ngành nông nghiệp trồng café của nước nhà vươn lên làm gã khổng lồ
về sản lượng café xuất khẩu ra thế giới, đứng thứ 2 sau Brazil, mỗi năm xuất
hơn triệu tấn. Vậy mà, đời người nông dân vẫn nghèo, cơ cực như đời café mùa hạn
nắng.
Con người, không thể chọn café mà
chỉ có café mới chọn người. Café không phải chỉ dành cho một nhóm người nào đó,
hầu hết, ai cũng có thể uống café, chỉ trừ khi, con người không bản sắc thì khó
có thể ngồi với café.
Đi dọc nước Việt mình, đến với café
là coi như ngồi café. Không như xứ Âu, Mỹ, sáng vội vàng ghé hàng café, mua một
hộp to có kèm theo cái ống hút, thế là vừa đi vừa uống, vị café cứ nhàn nhạt. Xứ
mình, café là với bạn, với người thân, với đối tác, với đồng nghiệp và nhiều
người uống café với chính mình – những người được xếp nhóm là nghiền café.
Với café, những ai rộn ràng tươi
mới với cuộc đời thường có nhiều bè bạn, họ rộn ràng trò chuyện, chia sẻ và đến
với café như cái cớ để gặp mặt. Những người luôn vội vàng khi đến với café thường
trở nên trầm lặng và thấp thỏm chờ đợi. Có ai đó đã nói với tôi rằng, nghiện café
là khó từ bỏ nhất.
Đã nhiều lần tôi đi xa, lênh đênh
trên chuyến hải hành xuyên đại dương, tôi khát khao được nhấp môi vị nồng nàn của
café buổi sớm mai. Nhớ café là nhớ về nơi mà mình đã đi qua, đã thưởng thức
hương vị café của nơi đó. Café, có vị thơm nồng để quyến rũ đời người, có vị
thanh chua để đầu môi không bị chán ngậy, có mùi của đất để ta cảm nhận được
qua bao thăng trầm mới gột nên được vị thơm mới. Café thứ nước màu nâu đen của
nó chứa đựng cả bao bí ẩn và kỷ niệm của con người.
Café, như đời người. Mỗi tách café
có đủ vị thơm ngọt để thưởng thức, thụ hưởng yêu thương; có vị đắng chát để ngẫm
lại những nỗi buồn và lo toan của cuộc sống; có vị chua mặn để lưu lại những thất
bại và giọt nước mắt muộn màng; có vị say say bay bay để ta bồng bềnh với những
mộng mơ và ước vọng.
Café, có đủ vị của cuộc đời, chỉ
có mình là ai mới có thể cảm nhận được hương vị của café.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét