Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Cafe Sài Gòn

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đến Sài Gòn, tôi đến Sài Gòn bằng cách đến từ biển vào sông, ngắm Sài Gòn từ sông thấy mênh mộng rộng mở, mơn man gió lộng và ồn ả tiếng còi tàu hụ vang vang.
Đến Sài Gòn, việc đầu tiên là ra ngồi cà phê cóc góc phố bên cạnh nhà thờ Đức Bà, bác bán cafe lại hỏi câu quen thuộc "Mới vô hở mậy?". Tôi dạ giòn tan và nhận lấy cốc cafe đầy đá.
Đó là lần đầu tiên, tôi uống cafe với một cốc đầy đá, đá được đập hoặc xay nhỏ, đổ đầy cốc và rót chút xíu cafe vào. Thế là một cốc đen đá hoàn thành. Đồng nghiệp tôi, hắn thích cafe sữa đá, hắn luôn nói vậy mới là Sài Gòn - trong cái đen đẫm kia có cả thơm ngọt đấy ông?!
Lạ một điều, người sống ở Sài Gòn thích uống cafe buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu bằng ban mai rộng mở, không khí trong lành đang dần đánh thức thành phố tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi. Người Sài Gòn uống cafe như thể bắt đầu một ngày mới bằng cách nạp vào cơ thể mình thêm năng lượng. Bình mình lên, từ bác xe ôm, anh lái taxi, chị lao công hay người công chức đang vội đến sở làm, đều ghé lại một hàng cafe quen nào đó rồi nhâm nhi ly cafe đẫm lạnh hoặc một tách nóng thơm ngậy mùi cafe. Người Sài Gòn, thích uống cafe dưới những tán cây ven đường, hoặc trên những vỉa hè rộng trong buổi sáng sớm. Cafe là cứ thế, ngồi xuống, thảnh thơi và ngắm nhìn con phố bắt đồng ồn ả bởi tiếng động cơ xe máy và tiếng người bắt đầu ồn ào.Họ uống, rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người đang vội vàng trên những con phố quen. Có lẽ, cái năng động của thành phố này cũng được bắt đầu từ cafe ban sớm.
Trước tôi làm hay đi lại mấy cái cảng, mấy người công nhân làm ca đêm trong sớm mai gặp tôi đã hỏi "Cafe không?" Người Sài Gòn, hình như, cái giao tiếp thể hiện như đã thân thiện từ lâu rồi, dẫu mới gặp có trong chốc lát. Đồng nghiệp tôi người miền Trung, hắn bảo, vô trong này, sướng nhất là cafe sáng, tự do và trong lành.



Không có nhận xét nào: