Thực chất của thuật ngữ này có thể hiểu là một số hoạt động công ích của chính phủ B. Obama sẽ ngừng hoạt động. Chính phủ không có tiền để duy trì công việc đối với các hoạt động như công viên công cộng, cấp thị thực, dịch vụ tàu điện ngầm, buýt, kê khai thuế, chính sách an sinh xã hội, một phần của cảnh sát, quân đội.
Mấu chốt của sự kiện này là việc Thượng viện Mỹ không chịu ký chấp thuận đề xuất của Chính phủ/Hạ viện đối với ngân sách hoạt động năm 2014. Sâu xa, chính là sự uýnh nhau giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hoà.
Khi B. Obama lên nắm quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, lão đã áp dụng đạo luật chăm sóc sức khoẻ mới. Cụ thể là người dân Mỹ ai cũng phải có bảo hiểm sức khoẻ. Một phần ngân sách được chi cho chính sách chăm sóc sức khoẻ của dân Mỹ. Bên cạnh đó, còn có đạo luật chăm sóc y tế mới. Để có tiền chi, Chính phủ gào với lưỡng viện về việc tăng thuế và đánh thuế thu nhập của người giàu - những người có thu nhập từ 1.000.000 USD/năm.
Khi đụng đến túi tiền của người giàu, việc đầu tiên là họ kêu la thảm lắm. Tiếng thảm của họ thấu đến mấy lão đại cử tri của Thượng viện, mà cái thượng viện này do đảng Dân chủ nằm quyền biểu quyết. Mấy lão Thượng viện không chịu chi ngân sách, chính phủ của B. Obama không có tiền tiêu nên tạm ngừng hoạt động.
Âu cũng là hậu quả của tiền bạc. Chỉ tổ khổ người dân, đặc biệt là dân nghèo, ngơ ngác hết cả lên. Giá dầu rớt thảm, tỷ giá USD down loạn xạ, giá vàng nhảy tưng tưng rồi cắm đầu lao dốc. Mấy con tiền, vàng, dầu, kim loại quý,... tan tác xác vơ như quả bơ thối.
Dân buôn xèng ở Việt Nam mình giữa trưa bổng thốt lên "Thôi, bỏ mẹ, chết cha tôi rồi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét