Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Món ngon mẹ nấu

Xưa, mẹ cặm cụi lặt rau, làm cá, xay lúa, bổ củi. Cứ cặm cụi suốt sáng sớm cho đến đêm khuya. Hỏi mẹ, mẹ bảo, bây có muốn ăn ngon không mà cứ hỏi mãi.
Món mẹ nấu, cũng chẳng có chi nhiều. Xưa, nhà nghèo lắm, xơ xác như vùng quê đầy nắng gió mùa hạ, đói run cầm cập như giá buốt mùa đông. Ngô khoai sắn thay cơm vẫn tìm về trong giấc mơ của tôi mỗi khi nhớ về mẹ. Khó thế, nhưng những món mẹ nấu, cứ thấm đến đầu môi, cuối lưỡi. Để cùng tháng năm, in đậm trong tâm hồn.
Món ngon của mẹ chỉ là bát canh chua nồng nàn thơm ngậy giữa mùa hạ. Tụi tôi, những đứa nhóc gầy đét, đen nhẻm, suốt ngày lội ao lội ruộng mò cá, đắp bờ. Hồi đó, may mà còn nhiều tôm cá nên cứ ra đồng là có cái ăn. Tụi tôi, lớn lên với đồng ruộng, với hương gió đồng khen khét, với man mát nồng hơi đất sau cơn mưa dông mùa hạ.
Món của mẹ, có khi chỉ là miếng cá khô, hũ mắm giữa mùa đông ngập lụt. Tụi tôi, cứ vào mùa ngập lụt là rệu rạo nhai cá khô thay cơm. Đồng ngập một màu trắng đục, nhấp nhoáng ánh trăng le lói giữa đêm khuya cứ rờn rợn. Tụi tôi, lại giăng lưới giữa buốt giá đêm đông, những ngọn đèn dầu leo lét cháy dang dỡ như cuộc đời cơ cực của cha mẹ.
Món ngon, chỉ có thể là mớ rau sống hái vội trong vườn, là bát canh nấu rau tập tàng loanh quanh trong ngõ.
Tôi, thằng con áp út, phiêu bạt bao nơi, đi bao chốn, thi thoảng trở về bên mẹ. Mẹ không bao giờ hỏi ăn gì để mẹ nấu mà chỉ cần nhìn con thôi. Thế là cả món ngon đầy bữa. Bố hay bảo, thằng này rách trời lọt xuống nên toàn đòi ăn ngon, toàn khoai với ngô mà lớn lên thôi.
Mẹ đi, xai ngái một đời, về với miền gió và cát, mênh mang trong tôi là hương vị món ngon mẹ nấu. Từ bé đến giờ, tôi chẳng thèm món gì. Giờ, buồn vui lẫn lộn, chống chếnh nhớ mẹ, chỉ thèm một món do bàn tay mẹ làm.
Biết vậy thôi, chừ khó lắm rồi.



Không có nhận xét nào: