Mẹ mất đúng ngày trăng tròn vào ngày chớm đầu thu, nắng vẫn hanh hao và gió vẫn ấm nồng. Đã hai năm nay, cứ mỗi độ trăng tròn, tôi cứ giá như..., nếu mà....
Tôi ở xa mẹ hồi mời 16 tuổi, một mình sách vở theo học bởi mẹ muốn tôi học để đi ra ngoài. Hồi ở một mình, cứ có việc gì liên quan đến bếp núc là gọi điện hỏi mẹ. Có những món ăn, hỏi cách nấu nhiều lần quá mẹ lại chép cách nấu vào tờ giấy học trò, chờ cuối tuần tôi về rồi mang đi. Mẹ dạy tôi cách trồng bầu, bí, đậu, rau xanh. Mùa nào rau ấy, vườn nhà mẹ lúc nào cũng xanh mướt. Mẹ mất, tôi tự mày mò cũng có thể nấu được món cá kho, vẫn ngon, thơm và đậm đà vị quê nhà nhưng cảm thấy thiếu thiếu vị gì đó, rất khó gọi tên.
Hôm qua, gặp ông bạn hồi đại học, hắn dân Nghệ, ngồi một lúc, hắn bảo "Ăn uống cứ nhạt toẹt, cái vị mẹ tao nấu nó ấm nồng hơn, vợ nấu cũng được nhưng nó cứ .. thiếu thiếu vị của cuộc đời". Nói rồi, ngẫm lại, hắn nói đúng. Có đứa con trai nào mà không nhớ về món ăn mẹ nấu đâu, dù trang trí không bắt mắt hay nấu nướng cầu kỳ nhưng hương vị mẹ nấu thấm đượm tình yêu thương, che chở. Đàn ông, có lẽ, càng già đi, lại càng nhớ mẹ, nhớ những hoài niệm xưa cũ. Nhớ mẹ, là nhớ những ký ức tuổi thơ, nhớ dáng lưng đẫm mồ hôi của mẹ, nhớ lọn tóc điểm sương được búi cao loà xoà dính bết lên trán bởi giọt mồ hôi chát mặn. Già đi, người đàn ông càng rất khó quan tâm đến kỷ niệm trước mắt mà chỉ chiêm nghiệm với những ký ức và hoài niệm xa ngái.
Hai năm rồi, mới đó mà mẹ đã về với đất, trở thành người thiên cổ, để lại cho tôi những hoài niệm yêu thương. Buồn vui với cuộc đời rồi sẽ vơi đi, có chăng, mùi mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo của mẹ trong ngày đông giá vẫn phảng phất bên tôi.
Tôi càng già đi, càng cảm thấy mẹ là bến đời neo đậu, là nơi trở về cho những chuỗi ngày lang bạt xứ người. Về bên mẹ để thấy mình lớn lên, để học chắt chiu yêu thương và che chở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét